Tại hội thảo Vai trò và
trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xã hội thông tin do Cục An toàn thông tin,
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại Hà Nội ngày 29-11, Phạm Thị Thanh
(sinh viên năm 3 ngành An toàn thông tin, Học viện Kỹ thuật mật mã) đặt câu
hỏi: “Em phải học tập và làm việc như thế nào để các nhà tuyển dụng ở đây nhận
em vào làm với mức lương khởi điểm 2.000 đô la/ tháng?”
Câu hỏi trên đã gây bão dư
luận trên báo chính thống và trên mang xã hội Facebook. Bạn chỉ cần gõ vào
Google "lương 2000 usd tháng" sẽ có 1.310.000 kết quả trong vòng 0,27
giây.
Trong cơn bão 2000 usd/tháng
có nhiều người cho rằng ở Việt Nam đi làm khởi điểm 2 triệu đồng thì có làm gì
có 2000 đô la; một số ý kiến thì cho rằng cô ấy phải làm thế này hay phải học
thế kia để làm được điều gì đó thì doanh nghiệp sẽ trả lương 2000 đô là một
tháng. một số ý kiến thì cho rằng cô ấy đòi hỏi quá đáng và không đúng hoàn
cảnh thực tế tại Việt Nam.
Học sinh có quyền mơ ước và
đặt câu hỏi về thu nhập của mình, thực hiện được mơ ước đó của các em thì đất nước mình đã cất cánh. Làm thế nào để mơ ước của các em học
sinh thành hiện thực thì chưa có bài báo nào
trả lời đúng và trúng vấn đề.
Với hệ thống giáo dục tại
Việt Nam
thì đa số học sinh sau khi ra trường đi làm chỉ nhận được một đến vài trăm usd/
tháng, số ít có kiến thức và có chút may mắn có thể kiếm được 500 - 1000 usd/
tháng.
Các trường đại học, cao đẳng
và dạy nghề tại Việt Nam hiện nay còn lạc hậu, trình độ kiến thức của giáo viên
còn hạn chế, chương trình môn học còn lạc hậu chưa bắt kịp sự phát triển vượt
bậc của khoa học kỹ thuật, công nghệ và nhu cầu của xã hội.
Giáo viên ngành cầu đường chưa thể
làm được cầu cáp dây văng, giáo viên ngành xây dựng chưa thể làm được những ngôi nhà
trên 100 tầng, giáo viên kinh tế chưa thể quản trị được công ty đa quốc gia, giáo
viên công nghệ thông tin chưa thể lập trình hệ thống bảo mật mạng máy tính để
hacker không đột nhập được vào máy chủ, giáo viên ngoại ngữ nói tiếng nước ngoài không chuẩn thậm chí còn nói sai. Đội ngũ giáo viên còn hạn chế về kiến
thức như trên thì làm sao có thể truyền cho học sinh.
Các trường học của Sigapo,
Đài Loan, Hàn quốc, Hồng Kông cùng da vàng và là những nước có nền kinh tế mới
nổi mấy chục năm gần đây, học sinh ra trường có thể làm được những điều nêu trên
nên các em có thể tìm được việc làm có lương khởi điểm trên dưới 2000
usd/tháng.
Đất nước muốn phát triển để người dân đi làm có thu nhập cao phải bắt đầu từ giáo dục, đã coi "giáo dục là quốc sách hàng đầu" thì phải được thể hiện bằng chế độ và chính sách cụ thể chứ không phải từ những khẩu hiệu câu từ chung chung. Nhật Bản, Hàn quốc, Singapo, gần đây là Malaysia đã dùng ngân sách nhà nước cho thế hệ trẻ đi du học ở những nước có nền công nghiệp hàng đầu, những học sinh đó học xong trở về góp phần cách tân đất nước và họ đã sớm thành rồng.
Đất nước muốn phát triển để người dân đi làm có thu nhập cao phải bắt đầu từ giáo dục, đã coi "giáo dục là quốc sách hàng đầu" thì phải được thể hiện bằng chế độ và chính sách cụ thể chứ không phải từ những khẩu hiệu câu từ chung chung. Nhật Bản, Hàn quốc, Singapo, gần đây là Malaysia đã dùng ngân sách nhà nước cho thế hệ trẻ đi du học ở những nước có nền công nghiệp hàng đầu, những học sinh đó học xong trở về góp phần cách tân đất nước và họ đã sớm thành rồng.
Học sinh có quyền được ước mơ
và chúng ta mong sao đất nước sớm hoá rồng để ước mơ của các em sớm trở thành hiện thực.